Jacques Lacan trước hết là một nhà tâm thần học, và với tư cách một nhà lâm sàng, ông quan tâm đến những gì mình không biết hay không hiểu nhiều hơn những gì đã biết hay đã hiểu. Sự bất lực trước việc "tạm dùng" một diễn giải nghèo nàn đã khiến ông xem xét và thăm dò tất cả các mô hình đang sẵn có đối với những nhà tâm thần học vào nửa đầu thế kỷ 20. Sau khi làm việc với một vài người trong số những nhà đề xướng lỗi lạc nhất thuộc lĩnh vực tâm thần học hữu cơ [ organic psychiatry ), ông đã tìm thấy trong phân tâm học mô hình lý thuyết hữu ích nhất để thấu hiểu và chữa trị cho những bệnh nhân bị phức cảm mà ông đang đảm nhận. Tuy nhiên, Lacan rồi đây sẽ tiến xa hơn chứ không chỉ như một món đồ của Freud: ông tin rằng lý thuyết của Freud không phải là một đại Công trình hoàn hảo mà chỉ là một công trình còn đang được xây dựng, và muốn đóng góp vào những gì ông đã nhìn nhận như một mô hình còn đang phát triển. Thái độ của ông đối với sự phát triển của lý thuyết ấy là hiện đại bởi ông sẵn sàng tra xét bất cứ một cơ sở khoa học nào có thể minh giải hay soi rọi ánh sáng mới lên những hiện tượng mà ông đang cố gắng giải thích, và do đó, ông đã tìm cảm hứng từ tâm thần học sinh vật, tâm lý học di truyền, và triết học, sau này, ngôn ngữ học cấu trúc, nhân học, và thậm chí toán học cũng gia nhập phạm vi các mô hình lý thuyết mà ông đã sử dụng.
Nhận xét đánh giá