-
174/3 Điện Biên Phủ, P17, Bình Thạnh, TP. HCM
- Hotline: 028 66 832 872
174/3 Điện Biên Phủ, P17, Bình Thạnh, TP. HCM
Vận chuyển toàn quốc
Bọc sách theo yêu cầu
Sách tri thức và học thuật
Giao hàng trên toàn quốc
Sưu tầm sách quý, sách cổ
Ấn bản bìa mềm, bìa cứng, bìa da
Kinh tế học Phật giáo
1) Tác giả
Chúng ta sống như thế nào và hạnh phúc như thế nào đều do kinh tế tác động. Thế nhưng, hầu hết mọi người đều phớt lờ việc tìm hiểu kinh tế học, mặc dù nó có một sức mạnh đầy uy lực trong đời sống và tương lai của chúng ta.
Có hai thách thức mang tính toàn cầu lớn nhất của chúng ta, đó là: Trái Đất nóng lên và thu nhập không đồng đều. Những nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng chúng ta cần phải tránh việc hủy diệt hành tinh này và thay đổi cách sống của chúng ta, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Thu nhập không đồng đều giống ở thời đại Kim tiền (Gilded Age), những nhà kinh tế học cảnh báo rằng chính trị biến động sẽ làm gia tăng tình trạng thu nhập không đồng đều.
Cả hai thách thức này đều bị tác động sâu bởi kinh tế. Để vượt qua điều này đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại toàn bộ hệ thống kinh tế, đời sống và những vấn đề liên quan đối với chúng ta. Chúng ta phải học cách để sống hài hòa với thiên nhiên và với mọi người.
Tôi là một nhà nghiên cứu kinh tế ở Đại học California, Berkeley, tôi phát tâm trọn đời quy y Phật giáo đã được mười năm. Vừa là một giáo sư kinh tế, vừa là một người tu tập theo Phật giáo, đôi khi tôi đã rơi vào tình trạng nan giải mất kết nối giữa kinh tế của thị trường tự do và lợi lạc của thế giới chân thật.
Kỉ nguyên này đã cho thấy những sự bất công rất lớn trong kinh tế và sự uy hiếp hủy hoại môi trường, còn đời sống có vài phương tiện phong phú, thoải mái hơn và giảm bớt nghèo khó thì rõ ràng chưa thỏa đáng.
Kinh tế thị trường tự do có vẻ tạo ra hiệu quả kinh tế tối ưu nhất và con người có được nguồn lợi để thỏa mãn đời sống. Trong cách đo lường lợi ích quốc gia, kinh tế chỉ tập trung vào lợi nhuận và tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn sự phát sinh lợi ích qua nhiều áp lực để xác định cuộc sống hiện đại của chúng ta.
Liệu một tín đồ Phật giáo có thể quan sát kinh tế, phải chăng trong đó con người được xem là quan trọng hơn sản phẩm, và sống ý nghĩa giá trị hơn sống hoang phí hay không? Tôi đã bắt đầu muốn tìm hiểu chúng.
Khi đang nghĩ về việc làm thế nào để tái cơ cấu kinh tế theo quan điểm Phật giáo thì nguồn cảm hứng ấy được tiếp sức khi tôi bắt đầu tiếp cận Phật giáo với một bậc thầy từ bi và trí tuệ ở tu viện Nyingma tại Berkeley. Sau đó, một thiền đường của Phật giáo Tây Tạng đã được thành lập cách nhà tôi không xa mấy. Chồng tôi và tôi đã sắp xếp công việc đến nghe sư Anam Thubten Rinpoche thuyết giảng (một vị Lama Phật giáo Tây Tạng) và bắt đầu thực hành theo vị thầy này. Khi tôi tiếp cận những khái niệm nhân duyên, từ bi và chánh mạng (làm ăn chân chính), tôi tự hỏi rằng “Làm thế nào mà đức Phật đã dạy một con đường kinh tế minh triết như thế?”.
Bốn năm trước, tôi đã rất hứng thú dạy cho sinh viên năm thứ hai ở Berkeley về kinh tế học Phật giáo, một phần là để phát triển tư duy của tôi về chủ đề này. Những sinh viên ở đó hăng say đặt câu hỏi về thu nhập không đồng đều, chỉ số hạnh phúc và khả năng bền vững, những điều này đã cho tôi biết cái mà tôi đã hoài nghi: bạn không cần là một chuyên gia kinh tế hoặc là người chuyên tu trong Phật giáo để liên kết với giáo lí bằng lập luận rằng Phật giáo có thể kết nối tâm linh của con người và kinh tế tạo nên lợi ích, hạnh phúc cho nhân loại.
Là một Phật tử và là một giáo sư kinh tế học, tôi tham dự vào bài hợp xướng của những nhà kinh tế đòi hỏi liệu có một con đường cho kinh tế được điều hành bởi tham vọng và động cơ bất chính rồi tuyên bố thách thức với sự tàn phá môi trường, thu nhập không cân đối và khổ đau cá nhân hay chăng?
Nhận xét đánh giá