Những Thời Xanh Tráng Lệ - Khảo luận văn học Việt Nam Tiền Chiến
Văn học tiền chiến là khái niệm đã trở nên quen thuộc trong đời sống và trong nghiên cứu, phê bình văn học. Khái niệm này chỉ một giai đoạn văn học từ đầu thế kỷ XX đến 1945 , cũng có thể kéo dài sang 1946 (trước khi Toàn quốc kháng chiến diễn ra) với dấu ấn của Dạ Đài. Là một giai đoạn rực rỡ của văn học Việt Nam, văn học tiền chiến mang trong lòng nó những vận động của cấu trúc lịch sử xã hội, chính trị, nghệ thuật cùng một hệ giá trị mới gắn với các mô hình kiểu phương Tây. Không chỉ như thế, văn học tiền chiến trong xu thế hiện đại hóa, toàn cầu hóa là một hiện tượng có tính loại hình trên phạm vi Đông Á. Bởi thế, những vấn đề đặt ra từ giai đoạn văn học này hàm chứa câu chuyện của quốc gia , khu vực cùng các chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa trước sự xâm nhập của phương Tây.
Việc nghiên cứu, phê bình văn học tiến chiến cho đến nay vẫn chưa hoàn kết dù di sản của nó đã khá đồ sộ. Bản thân văn học tiến chiến, trong tư cách một thực thể, cũng có những khuất lấp chưa được khơi tỏ hay nhận diện đầy đủ. Những điều kiện mới về tư liệu, phương pháp, lý thuyết, những đổi thay trong quan niệm của thời đại đã tạo ra cơ hội cho những khám phá mới hoặc tái diễn giải các vấn đề, hiện tượng, tác giả, tác phẩm thời tiền chiến. Chẳng hạn, vì sao Xuân Diệu lại trở thành biểu tượng của tuổi trẻ, tình yêu và ánh sáng? Chiến lược truyền thông của "Phong hóa - Ngày nay" và Tự Lực văn đoàn như thế nào trong việc đưa Xuân Diệu thành một tượng đài? Ai bỏ tiền mua và đọc thơ Xuân Diệu? Đó là một khảo luận từ góc độ xã hội học góp phần làm sáng tỏ hơn hành trình trở thành “tài sản tượng trưng” (Pierre. Bourdieu) của một thi sĩ, công việc làm báo của một “tập đoàn” (Tự Lực văn đoàn) cũng như không khí báo chí thời tiền chiến. Ở những trường hợp khác: Nguyễn Bình dưới cái nhìn Hiện tượng luận sẽ trả lời những hoài nghi về việc Nguyễn Bỉnh có đúng như là hiện diện trọn vẹn - nguyên thủy của ông hay quá trình diễn giải - phê bình đã đưa ông rời xa bản sắc chủ thể của chính mình? Có phải Nguyễn Bính chân quê hay còn một Nguyễn Bính phố thị, giang hồ, trụy lạc? Một suy tưởng rộng hơn, Nguyễn Bính phải chăng chính là biểu tượng đầy đủ nhất cho thân phận Việt Nam trong “mưa Âu gió Mỹ”? Đinh Hùng với "Mê hồn ca" cũng là một khảo luận tương đối đầy đủ về tác giả, tác phẩm, thi giới nghệ thuật; Hàn Mặc Tử trong mắt giới nghiên cứu - phê bình văn học miền Nam 1954 - 1975; Bích Khê và lịch sử tiếp nhận sau 100 năm (1917 - 2017); truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam dưới góc nhìn hậu thuộc địa; vấn đề mại dâm - phong hóa và tư tưởng xã hội của Vũ Trọng Phụng trong "Số đỏ"... rõ ràng đã đặt ra cho chúng ta những mối bận tâm xác đáng.
Trích trong "Tại sao phải trở lại với văn hoc tiền chiến"
Nhận xét đánh giá