-
174/3 Điện Biên Phủ, P17, Bình Thạnh, TP. HCM
- Hotline: 028 66 832 872
174/3 Điện Biên Phủ, P17, Bình Thạnh, TP. HCM
Sách tri thức và học thuật
Giao hàng trên toàn quốc
Sưu tầm sách quý, sách cổ
Ấn bản bìa mềm, bìa cứng, bìa da
Sự thật và diễn giải
Không – sự – thật , không – đích – thực , không – diễn giải , hay không – hiểu những khái niệm này không hề được hiểu theo nghĩa : Robbe – Grillet chống lại sự thật , chống lại diễn giải , ông không tin rằng có sự thật , không tin rằng có diễn giải. Ngược lại, cần phải hiểu rằng, những khái niệm này nhằm đặt lại vấn đề một cách quyết liệt để có thể đi tới những chiều sâu khác của sự thật, của diễn giải, của hiểu, của câu hỏi . . .
Thời điểm mà một người muốn nói – tôi không biết sự thật – sẽ là thời điểm anh ta có thể bắt đầu hành trình đi tìm sự thật cùng với một ý thức và mong muốn biết sự thật, vì một người tin rằng mình đã biết sự thật có thể sẽ không còn mong muốn tìm hiểu nó nữa, có thể chỉ còn sự độc đoán đối với tất cả những gì nằm ngoài cái mà anh ta cho là sự thật . .
Để có thể đi tới sự thật, cần nhất là phải từ. bỏ các xác tín đã có, có nghĩa là cần biết tự hoài nghi. Chính hoài nghi là điều kiện tiên quyết để có thể đến được với sự thật. Có vẻ như điều này dẫn Robbe – Grillet trở về với Descartes : thế giới của ông chính là thế giới của sự hoài nghi , trên cơ sở của tất cả những gì thiếu xác thực và thiếu chắc chắn.
Vấn đề sự thật và diễn giải được đặt ra trong vận động tái diễn – vận động vừa có tính xây dựng vừa có tính phá hủy – như thế nào? Trong chính vận động này, nghiên cứu của chúng tôi cần phải sử dụng lại, hay nói cách khách, cần kế thừa một số kết quả nghiên cứu đã được thừa nhận, được phát hiện bởi giới phê bình, đã được hoặc chưa được phân tích một cách sâu sắc. Tuy nhiên, nghiên cứu này sẽ đưa chúng vào trong một hệ thống bao hàm đồng thời cả khẳng định lẫn phủ định, hệ thống << không >>. Nghiên cứu được thực hiện và đồng thời tiếp tục tra vấn: làm thế nào khởi động được nghiên tắc << không >> trong cấu trúc của sự thật, của sự đich thực, của bản sắc? Làm thế nào tác giả << văn học hóa >> những ám ảnh bản thể và hiện sinh bằng chất liệu văn học và điện ảnh? Diễn giải mang tính vô tận được tạo điều kiện thuận lợi nhờ một lối viết giải cấu trúc liệu có bị hạn chế ở một giới hạn nào đó? Liệu có khả năng có một mối quan hệ giữa diễn giải và hiểu, được đưa vào trong suy tư về cái << không >>? Suy tư này sẽ dẫn tới đâu? Tới sự xác lập hay phá bỏ sự thật bằng diễn giải?
Nhận xét đánh giá